Bài tập môn Kịch bản đa phương tiện về "Kịch bản phim ngắn" | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Bài tập môn Kịch bản đa phương tiện về "Kịch bản phim ngắn" của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với những kiến thức và thông tin bổ ích giúp sinh viên tham khảo, ôn luyện và phục vụ nhu cầu học tập của mình cụ thể là có định hướng ôn tập, nắm vững kiến thức môn học và làm bài tốt trong những bài kiểm tra, bài tiểu luận, bài tập kết thúc học phần, từ đó học tập tốt và có kết quả cao cũng như có thể vận dụng tốt những kiến thức mình đã học vào thực tiễn cuộc sống. Mời bạn đọc đón xem!
Preview text:
lOMoARcPSD| 36067889
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI TẬP CUỐI KỲ
KỊCH BẢN ĐA PHƯƠNG TIỆN Tên phim: Thước đo Thời lượng: 10 phút Nhân vật:
- An: Sinh viên năm 3 đại học, tự ti về bản thân, vô định và chán nản trong việc học tập
- Minh: Sinh viên năm 3 đại học, khác trường với An, học lực giỏi hơn An, điềm tĩnh, nhiệt tình
- Thầy giáo: Giảng viên tại trường đại học của An
- Các nhân vật phụ: bạn cùng lớp của An Tóm tắt: lOMoARcPSD| 36067889
An là một sinh viên năm 3, luôn trong trạng thái trì trệ, lười biếng. Đối với An, việc học
đại học chỉ là một sự trả bài theo đúng nghĩa đen. Mọi lần làm bài tập, An chỉ làm như để
chống chế, đáp ứng được việc mình có nộp bài. Nhưng rồi cậu dần nhận ra điều đó chỉ
khiến cho bản thân mình trở nên lười nhác, việc học – đáng ra là việc sẽ giúp cậu có thêm
kiến thức, kinh nghiệm cho cuộc sống sau này, lại trở nên thật khô khan và chán nản.
Chính vì vậy, cậu chợt nhận ra rằng cuộc sống này trở nên vô nghĩa, lặp đi lặp lại với
vòng tuần hoàn học, làm bài, thi và qua môn. Cậu lo lắng liệu mình có đang quá hài lòng
với những gì mình đang có và khiến bản thân mình trì trệ, thui chột dần đi. Rồi vì vậy,
cậu bắt đầu so sánh bản thân mình với những người khác xung quanh, nhưng lại chỉ đem
đến cho bản thân sự căng thẳng, chán nản. Người bạn tình cờ quen được là Minh đã dần
giúp cậu thoát ra khỏi sự bi quan đó và trở thành người bạn mới của cậu, giúp đỡ cậu
trong việc học hành cũng như tích cực hơn trong cuộc sống Ý nghĩa:
- Mỗi người đều có một giá trị riêng, không nên so sánh, áp đặt những tiêu chuẩn,
thế mạnh của người này lên người kia.
- Sự yên vị, hài lòng với bản thân, đôi khi cũng là một sự lười biếng, ngăn không
cho bản thân mình phát triển hơn nữa.
Phân cảnh 1: NỘI. PHÒNG TRỌ. TỜ MỜ SÁNG
[Khung cảnh: Phòng trọ nhỏ, có một chiếc bàn làm việc với máy tính và sách vở.]
AN (nhìn vào màn hình máy tính, bực bội, độc thoại nội tâm):
"Đáp án ở chỗ quái nào vậy? Trang này cũng y hệt như trang
kia. Toàn là mấy bọn copy-paste bài từ web này qua web khác."
[AN nhìn qua cửa sổ, một vài tia nắng mặt trời chiếu vào
phòng.] AN (thở dài): “Giờ thì còn ngủ nghê cái gì nữa!” lOMoARcPSD| 36067889
[AN nằm dài xuống giường, cậu cầm điện thoại lên, nhìn vào
màn hình chỉ giờ, lẩm nhẩm tính xem mình còn có thể ngủ thêm
được bao lâu trước khi đến giờ đi học. Cậu đặt báo thức rồi
chìm vào giấc ngủ.] Phân cảnh 2: NGOẠI. NGOÀI ĐƯỜNG. BUỔI SÁNG
[Khung cảnh: Ngoài đường, xe cộ qua lại tấp nập.]
[AN thở hổn hển, vội chạy tới điểm đón xe buýt với bộ quần
áo xộc xệch được mặc vội, đầu tóc chưa kịp chải.]
AN: “Không phải vì cái bài tập kia, thì giờ đã không phải
khổ sở thế này.” Phân cảnh 3: NỘI. TRÊN XE BUS. BUỔI SÁNG
[Khung cảnh: Bên trong xe bus, chật cứng người.]
[AN gật gù trên xe bus, cầm điện thoại lục tìm xem đã có ai
gửi bài tập kia lên nhóm lớp chưa. AN thở dài vì thấy ai
cũng đang bế tắc như mình.]
Phân cảnh 4: NGOẠI. SÂN TRƯỜNG. BUỔI TRƯA
[Khung cảnh: Sân trường rộng lớn, sinh viên đi lại qua lại.]
AN (gặp bạn bè, cảm thấy bối rối): "Ê chúng mày, tao vẫn
không biết làm bài tuần trước thầy giao. Khoai thật đấy!" lOMoARcPSD| 36067889
BẠN 1 (nhấn mạnh): "Thì cũng đã ai làm được đâu mày ơi, tí
đứa nào bị gọi thì coi như đen thôi chứ chịu."
BẠN 2 (động viên): "Thôi ông bạn yên tâm. Để tao đi dò hỏi
mấy đứa nữa xem nào. Kiểu gì mấy đứa học sinh cưng của thầy
chẳng làm rồi. Tao chụp xong gửi lại cho mà chép." Phân
cảnh 4: NỘI. PHÒNG HỌC. BUỔI CHIỀU
[Khung cảnh: Phòng học trên giảng đường, thầy giáo đang giảng bài.]
THẦY GIÁO (nhìn học sinh): "Bài tuần trước tôi giao, còn
nhiều anh chị vẫn chưa gửi lại cho tôi đâu. Đấy là những
kiến thức cơ bản đó. Anh chị chuẩn bị tinh thần đi, kiểu gì
bài kiểm tra tới cũng sẽ có dạng bài đấy thôi.”
SINH VIÊN 1 (nói ở dưới, than phiền): "Dạ thầy ơi, nhưng bài này khó quá thầy ạ."
SINH VIÊN 2 (nhìn xung quanh): "Nhiều bạn cũng gặp khó khăn
với bài này, thầy ạ." [THẦY GIÁO đứng trên bục giảng, lắc đầu ngán ngẩm]
AN (bối rối, tự nói): "Nhiều người cũng có làm được đâu. Vậy
rốt cuộc là do bài quá khó hay thực sự là do mình ngu nhỉ?"
Phân cảnh 5: NGOẠI. CÔNG VIÊN. BUỔI TỐI lOMoARcPSD| 36067889
[Khung cảnh: Công viên yên tĩnh.]
AN (đi bộ trong công viên, tay cầm cuốn sách về môn học mới
học chiều nay, ngồi xuống một chiếc ghế đá, hét lớn): "Thứ
gì vừa khô khan, vừa vô nghĩa như này nhỉ. Trời ơi chết đi
cho xong chứ học với chả hành."
MINH (người lạ, đang đọc sách, tò mò): "Xin lỗi nếu như tôi
hơi tọc mạch, nhưng có vẻ cậu đang có một ngày tồi tệ nhỉ?"
AN (nhìn Minh, giật mình): "Ấy, tôi không nhận ra có người
đang ngồi đây, tôi xin lỗi ông bạn nhé."
MINH (cười): "Ấy, có sao đâu. Không cần khách sao như thế.
Hình như cậu đang có chút khó khăn trong việc học hành à?"
AN (đáp lại, buồn bã): "Ừ. Nhưng mà tôi cũng không biết nữa
Tôi đang lo về đợt kiểm tra sắp tới quá. Bài thầy tôi giao
tôi còn chưa làm được. Không biết đến lúc thi cử thì xử lý như nào."
MINH: “Có vẻ tôi với cậu học cùng một môn đấy, nếu cậu không
ngại thì tôi có thể chỉ cho cậu một chút.”
AN (cười trừ, ngại ngùng): “Thế có phiền ông quá không, tại
tôi không thích làm phiền người khác lắm?”
MINH (cười): “Có gì đâu, cùng cảnh sinh viên tôi hiểu mà.
Thoải mái đi, trước lạ sau quen.” lOMoARcPSD| 36067889
Phân cảnh 6: NỘI. PHÒNG TRỌ. BUỔI TỐI
[Khung cảnh: Phòng trọ, ánh sáng từ máy tính phát ra.]
AN (ngồi trước máy tính, nói chuyện với MINH): "Không phải
tôi nịnh hay gì, nhưng từ lúc tình cờ quen nhau tới giờ, tôi
thấy ông cái gì cũng giỏi thế. Nhiều khi cảm thấy ghen tị đấy."
MINH (nói chuyện qua máy tính): “Ô, có gì mà phải ghen tị,
tôi có thể hơn ông ở môn học đấy, nhưng chắc gì tôi đã hơn
ông ở những khía cạnh khác. Ông đã bao giờ nghĩ thế chưa?”
AN (bối rối): “Tôi cứ cảm thấy mình kém cỏi. Trước đây, thì
tôi thấy tôi cũng giống như những đứa bạn khác, đều không
biết làm bài. Nhưng điều làm tôi thực sự suy nghĩ, rằng có
phải vì tôi luôn nhìn vào chúng nó, rằng việc chúng nó cũng
không làm được bài, nên tôi giống như vậy cũng chẳng sao.
Nhưng tôi không muốn cứ đứng yên ở vị trí đó như vậy, tôi
cần phải tốt hơn. Giờ khi chơi với ông, tôi lại thấy mình
không bằng được ông, cảm giác còn tệ hơn trước kia.”
MINH: “Vấn đề là ông đang tự đặt ra những tiêu chuẩn của
người khác để áp lên mình, ông đã thực sự nhìn xem ông thích
gì, ông có thế mạnh gì chưa? Con người đâu phải chỉ là bản copy lẫn nhau đâu.
AN: “Thôi, lại lan man quá rồi. Chỉ nghĩ vớ vẩn chút thôi.
Nốt bài này làm ván game không?”
MINH: “Nhất trí thôi. Mà đấy thực ra, ông hơn tôi ở khoản
suy nghĩ, nhìn nhận mọi thứ thực tiễn hơn đó. Tôi không giỏi lOMoARcPSD| 36067889
an ủi người khác lắm, chỉ biết nói những thứ hơi bị triết
lý, chiêm nghiệm. Nó có thể đúng với bản thân tôi, nhưng để
động viên người khác, thì chưa chắc đã ổn. Với lại, nói về
game, không nhờ ông đánh cùng, thì chắc tôi vẫn lẹt đẹt ở
dưới mấy thứ hạng kém mất. Rõ ràng ông hơn tôi ở mặt này mà.”
AN: “Game thôi mà, quan trọng bằng việc học hay những thứ
khác đâu, thôi nốt nhanh còn chiến” Phân cảnh 7: NGOẠI.
LỄ TỐT NGHIỆP. BUỔI SÁNG
[Khung cảnh: Sân trường, đám đông sinh viên chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp.]
AN (vui mừng): "Cảm ơn ông bạn của tôi, nhờ ơn của bạn, tôi
mới ra trường được đúng hạn đấy.”
MINH: “Gớm nữa, ông làm như tôi đi thi hộ ông ấy không bằng,
chỉ là trước ông bi quan quá thôi. Giờ đều tốt nghiệp như
nhau rồi, không phải học hành nữa, ra đời có khi tôi lại ngố
hơn cả ông. Thôi tí xong qua bên trường tôi, tôi lên phòng
thay bộ quần áo, anh em ăn mừng cái nhỉ.”
AN: "Nhất trí. Hôm nay bạn cứ để tôi"
[Cả hai cùng khoác vai cười nói vui vẻ. AN giờ đã nhận ra
được, bản thân mình không kém cỏi như mình nghĩ, trên hết,
cậu cảm thấy được nếu như nhìn đời bằng con mắt lạc quan
hơn, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng, dễ dàng hơn với chính mình.]