Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự - International Communication | Học viện Ngoại giao Việt Nam

Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự - International Communication | Học viện Ngoại giao Việt Nam được sưu tầm và soạn thảo dưới dạng file PDF để gửi tới các bạn sinh viên cùng tham khảo, ôn tập đầy đủ kiến thức, chuẩn bị cho các buổi học thật tốt. Mời bạn đọc đón xem!

(Disclaimer: Thời điểm tôi bắt đầu viết bài này vào lúc 4:00 sáng tại Hồ
Láng, hoặc Hồ Quan Hệ. Tôi không nhu cầu chia sẻ về hoàn cảnh do
tôi ở đây vào thời điểm này, nhưng tôi thấy đây là điều cần làm.)
Ngày 22 tháng 12 năm 2022. 7h00 tối. Buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc
bộ.
Tôi tới địa điểm đã được thông báo trước với tâm trạng vô cùng hứng khởi.
Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ mà tôi vô cùng yêu thích và mơ ước
được gia nhập ngay từ khi bước chân lên đại học. Trải qua hết vòng đơn ứng
tuyển, vòng làm việc nhóm và vòng phỏng vấn, tôi cùng những cá nhân xuất sắc
khác được lựa chọn làm thành viên chính thức. Ngày hôm nay buổi gặp mặt
đầu tiên giữa những người thuộc thế hệ trước và thế hệ mới nhất của câu lạc bộ.
Ngay khi tới nơi, tôi đã thấy bất ngờ với cách trang trí của mọi người.
Quán phê tầng thượng được điểm với những ánh đèn lung linh, những
chùm bóng bay những món đồ trang trí gợi nhớ tới câu lạc bộ. Tuy nhiên,
ánh mắt tôi lại dừng lại ở một người đàn anh, đang ngồi ở vị trí gần như là trung
tâm gian phòng, cười đùa nói chuyện rất rôm rả với mọi người đang ngồi
thành một vòng tròn xung quanh, cả những anh chị của các thế hệ trước lẫn
những người bạn mà tôi quen được trong quá trình làm việc nhóm.
Phần sự mò, phần không ai quen thuộc ngoài những người bạn
đang ngồi nói chuyện cùng anh, tôi đứng cạnh một người tôi quen, ngỏng cổ
nhìn vào. Anh thấy tôi vừa tới, lại vừa hay người anh hỏi cũng đã trả lời
xong. Anh quay sang hỏi tôi:
- Chào em! Em nhân sự mới vừa đến phải không? Cùng giới thiệu bản
thân cho mọi người cùng nghe nào!
- Dạ, em xin phép chào các anh chịcác bạn ạ! - Tôi cúi chào một vòng
quanh nhóm - Em tên Nam Dương, em đến từ Nghệ An là thành viên mới
của Ban Sự Kiện ạ!
- To và dõng dạc quá nhể!
- Tinh thần đáng khen đấy!
- Đúng chất Ban Sự Kiện đây rồi!
Mọi người liên lục trầm trồ và cảm thán về màn giới thiệu ngắn gọn, thẳng
thắn của tôi. Anh ấy cười:
- Hay, hoá ra em tên giống anh! Anh cũng tên Dương, nhưng mà là Kỳ
Dương, và anh ở Hoà Bình. Cùng ngồi xuống đây với mọi người để nói chuyện
đi em, với cả ổn định chỗ ngồi để buổi họp bắt đầu nữa.
Anh chỉ tay vào chiếc ghế trống đặt cạnh anh. Tôi ngồi xuống cạnh anh,
22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
about:blank
1/6
đợi cho buổi gặp mặt được chính thức bắt đầu. Không khí của buổi gặp mặt rất
thoải mái, khi mọi thành viên mới đều hội được giới thiệu về bản thân
mình. Tôi thấy rằng anh Dương rất cuồng nhiệt, luôn vỗ tay và cổ vũ thật to mỗi
khi có người vừa giới thiệu xong hay một tiết mục văn nghệ vừa kết thúc. Kể cả
sau khi hoàn thành phần hoạt động chung chuyển sang phần riêng của từng
ban trong câu lạc bộ, anh vẫn người sôi nổi nhất, cùng giúp các anh chị khác
chuẩn bị cho trò chơi, cũng như trò chuyện kết nối từng thành viên mới với
nhau hoặc với các anh chị của các thế hệ trước.
10 giờ 30 phút tối. Buổi gặp mặt kết thúc.
Chưa muốn ra về khi vẫn còn hứng chơi, tôi gia nhập đội đi “Tăng 2”, với
địa điểm quán ăn đêm hồ Quan hệ, nằm trước cổng trường tôi. Tôi nhà
trọ và không có giờ giới nghiêm, nên tôi hoàn toàn có thể đi qua đêm nếu thích.
Tôi cũng chỉ nhà một mình nếu đi về, nên tôi quyết định “đi tới bến", vừa để
gắn kết thêm với mọi người, vừa để xem rằng điều khiến sinh viên đại học
yêu thích việc đi chơi đêm đến vậy. Anh Dương cũng đi cùng nhóm đi chơi tiếp.
Tới quán ăn đêm, tôi gọi một bát trộn yêu thích. Nhóm đi chơi muộn
này khoảng 12 - 15 người, bao gồm cả những thành viên thành viên
mới của câu lạc bộ. Khoảng gần 12h đêm, với những chiếc bụng đã no nê,
chúng tôi cùng đi tới đầu bên kia hồ Quan hệ. Hồ vốn tên là hồ Láng, nhưng do
nằm trước cổng trường Học viện Quan hệ Quốc tế, tiền thân của Học viện
Ngoại Giao, nên người dân quanh đây cả sinh viên trong trường đều gọi tên
hồ là Hồ Quan hệ.
Tìm được địa điểm phù hợp, chúng tôi dùng vài chiếc áo mưa để trải
xuống nền đất và ngồi quây quần thành một vòng tròn, đủ sạch sẽ để có thể ngồi
uống nước nói chuyện. Mọi người chơi một trò chơi mang tên “Thật hay
Thách”, với luật chơi phải trả lời một câu hỏi bằng sự thật, hoặc thực hiện
một hành động bất kỳ do người khác chỉ định. Tuy nhiên, chúng tôi bỏ qua phần
hành động, chỉ tập trung vào việc chọn một người bất kỳ trong nhóm để hỏi
những câu hỏi gần gũi, thân mật.
Anh Kỳ Dương, người mà hai giờ đồng hồ trước vẫn luôn náo nhiệt và hơi
phần ồn ào, bây giờ lại đang ngồi trầm ngâm trong vòng tròn, chống tay lên
cằm một cách lặng thinh nhìn lần lượt từng người trong vòng chia sẻ câu
chuyện của mình. Anh hầu như không lên tiếng lần nào, không đặt bất cứ câu
hỏi gì cho ai. Anh chỉ ngồi yên như vậy, lắng nghe câu chuyện của mọi người.
Đến lượt anh Dương trả lời. Chị Tâm Nguyên ngồi bên cạnh anh đặt câu
hỏi, xem chừng hai anh chị rất thân nhau nên câu hỏi của chị cũng có phần thân
mật hơn bình thường:
22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
about:blank
2/6
- Bây giờ hỏi thật nha! Tao biết là mày đang để ý tới một người, vậy nên để
tránh lộ thì mày chỉ cần miêu tả xem, điều gì khiến cho mày thích người ta?
Anh Dương đánh mắt một cái rất kín đáo rất nhanh về phía Hoa An,
người bạn mới cùng Ban Sự Kiện của tôi. Anh ngồi đối diện tôi, ngay góc chiếu
của ánh đèn đường đằng xa, nên tôi thể thấy sự ẩn ý của anh trong ánh mắt
đó. Anh lấy hơi rồi nói, giọng anh bỗng dưng trầm xuống một tông:
- Ừ thì, tao sẽ chỉ nói về tính cách thôi, bỏ qua phần ngoại hình đi vậy. Tao
thích người ấy thứ nhất người ấy rất tuyệt vời, khá hợp với tính cách của
tao, tức là cũng hơi “tưng tửng” như tao ấy. Còndo thứ hai là vì người ấy
đáp lại sự quan tâm của tao. Tao không còn là học sinh cấp ba để đi theo những
cảm xúc nhất thời nữa, trước đây tao đã từng không nhận lại được sự quan
tâm từ người tao cảm tình, nên tao không muốn đâm đầu vào chuyện đó
lần nữa.
Mọi người trong vòng tròn không hẹn mà cùng vỗ tay cho anh Dương. Chị
Nguyên ôm lấy anh, vỗ lên lưng anh như dỗ dành. Dường như anh một điều
đó còn giấu trong lòng, điều chỉ những người thực sự thân thiết với anh
mới được biết. Ánh mắt anh lại đưa sang phía Hoa An, nhưng không nhìn
anh, lại đang nói chuyện với một người bạn khác. Thế anh thôi nhìn cô,
lại trở về tư thế cũ.
2 giờ sáng. Trời trở lạnh hơn.
Một lúc sau, những câu chuyện dần rẽ sang hướng tập thể hơn, nên mọi
người tách ra thành từng nhóm riêng lẻ để nói chuyện. Duy chỉ anh Dương,
người thể nói chuyện với bất kỳ nhóm nào, lại ra ngồi trên lan can hồ một
mình. Trên tay anh một cốc giấy chứa cacao nóng, nhưng cách anh nhìn
giống như thể anh ước rằng đó một chai rượu. Tôi cầm cốc milo nóng của
mình sang chỗ anh, khẽ ngồi cạnh anh. Mắt anh nhìn xa xăm về phía toà nhà
phía xa, đôi mắt vui vẻ những giờ đồng hồ trước nay lại đượm một màu buồn,
phản chiếu những ánh đèn đang lấp lánh trên mặt hồ.
Thấy tôi ngồi cạnh, anh Dương cười khẽ, hỏi:
- Sao em ra đây ngồi cùng anh?
- Em thấy anh ngồi một mình hơi cô đơn, nên em ngồi cùng ạ.
- đơn thế nào được, bao nhiêu người đây - Anh Dương khoát
tay một vòng, ám chỉ những người đang ở đây cùng chúng tôi.
- Nhưng mà, em thấy anh trầm hơn so với lúc quán. Anh không náo
nhiệt nữa mà lại trầm lắng hẳn ấy.
- Chuyện bình thường em. Mỗi nơi lại cần một kiểu tâm trạng khác
nhau, đối với anh là thế.
22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
about:blank
3/6
- Cho em hỏi anh cái này nha - Tôi khẽ hạ giọng - Lúc nãy anh miêu tả bạn
Hoa An đúng không anh?
- Em suy ra từ đâu thế? - Anh cười.
- Lúc trước và sau khi trả lời, em thấy anh nhìn sang bạn ấy, nhìn bằng ánh
mắt như lúc nãy anh nhìn xa xăm ra hồ ấy. Nên em nghĩ rằng anh có thể có cảm
tình với Hoa An.
Anh Dương chỉ khẽ cười một tiếng. Anh uống một hớp cacao, rồi đặt cái
cốc giấy sang bên cạnh. Khẽ xoa hai tay vào nhau, anh nói:
- Em tinh mắt tinh ý thật. Ừ, anh một chút tình cảm với bạn Hoa An,
nhưng bây giờ anh nhận ra rằng đấy chỉ tình cảm nhất thời thôi. giống
như một cơn cảm nắng vu vậy, nhưng anh lại quan trọng hoá lên, thành
không hay cho lắm.
- Sao anh có nhiều tâm sự như vậy mà anh không kể cho ai?
- Đôi khi những chuyện chỉ tự nói chuyện với chính mình thì mới
giải quyết đúng đắn được em ạ. Anh có kể cho chị Tâm Nguyên rồi, nhưng cũng
chỉ để xả bớt ra cho nhẹ thôi. Để giải quyết hoàn toàn thì anh phải tự nói
chuyện với bản thân mình, như thế mới đi đúng đường được.
- Ra vậy. Em thấy cái việc chuyện đó trong lòng không được
nói với ai, nó cứ bức bối, khó chịu thế nào ấy anh ạ.
- Anh cũng thế em. Nhưng đến nay anh cũng quen rồi. Từ lúc bước
chân lên đại học anh quen hơn với việc tự giữ lấy giải quyết vấn đề của
chính mình. Nếu không phải mình, thì cũng chẳng ai làm thay cho mình
cả.
Tôi nghe cũng thấy có điểm thuyết phục. Khi còn là học sinh trung học, tôi
thường hay nói với bố mẹ hoặc bạn bè về những vấn đề của mình, để người
cùng tìm cách giải quyết. Nhưng từ khi lên đại học, tôi thấy mình không còn
dựa vào mọi người xung quanh nhiều như trước, mà chủ yếu là tự làm lấy.
Anh Dương thở dài. lẽ đêm nay một đêm đầy cảm xúc lẫn lộn của
anh. Tôi chưa từng gặp ai có thể thay đổi cảm xúc và thái độ nhanh như anh cả.
Không biết anh đã trải qua những điều để trở thành một con người thể
chuyển đổi giữa hai thái cực cảm xúc một cách rõ rệt như vậy. Anh lại tiếp lời:
- Kể cũng lạ. Ngày trước thì cố mãi cũng chẳng kiếm được người yêu, bây
giờ có cửa để đến với người ta thì lại không dám. Đúng là đời.
- Ý anh nói thế là sao ạ?
- Ngày trước anh thích nhiều người lắm, nhưng chẳng lần nào đi tới đâu.
Sau vài mối tình thì cũng dần thấy ngại, chẳng muốn yêu nữa. Đến bây giờ
được cảm giác thì không xác định được ràng, thành ra cũng chẳng đi tiếp
22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
about:blank
4/6
được. Còn chuyện học hành với đi làm phải lo cùng lúc nữa, thành ra cũng thấy
hơi áp lực. Đành giữ trong lòng vậy thôi.
- Sao anh giữ nhiều chuyện trong lòng thế? Cứ tự làm khổ tinh thần mình
thế không tốt đâu anh!
- Anh biết mà em. Những ngày ngồi trống vắng như thế này là cách để anh
thanh tẩy đây. Nhưng cũng hiếm khi được như thế. Cũng chẳng biết làm gì hơn
em ạ.
Anh lại ngồi lặng thinh ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn từng gợn nước. Tôi nhìn
người sinh viên đang xoay vòng trong học tập, việc làm tình yêu này,
cảm thấy buồn thay.
4 giờ sáng. Gió lạnh
Những nhóm nhỏ còn lại đều lần lượt ra về. Tôi thấy anh Dương lặng lẽ
nhìn theo xe của Hoa An, cười tiếc nuối. Nhưng ánh mắt của anh không dừng
lại đó. Anh nhìn theo bóng lưng của chị Tâm Nguyên khuất dần sau những
ánh đèn le lói bên bờ hồ. Nụ cười của anh lần này đã khác, dường như anh cười
vì đã giải đáp được một khúc mắc trong lòng.
Chỉ còn lại hai người chúng tôi ngồi bên hồ. Từng cơn gió mùa đông thổi
ngang qua nơi chúng tôi ngồi, lạnh lẽo vàtình. Anh Dương vẫn ngồi nguyên
tư thế ấy, ánh mắt lại nhìn xa xăm ra mặt hồ. Tôi đã từng nghĩ rằng những cuộc
đi chơi đêm này sẽ thường những màn ăn chơi bờ bến đến tận sáng của
sinh viên, nhưng thì ra cũng có những người như anh Dương vậy. Họ dùng buổi
đêm để được trút bầu tâm sự với những người bạn thân thiết, hoặc đôi khi chỉ là
với những người lạ. Cuộc sống nội tâm của những người trẻ như anh chỉ bắt đầu
khi đêm xuống, họ được tạm tháo bỏ lớp mặt nạ họ vẫn thường mang để
sống với những cảm xúc thật của chính mình.
Tôi khẽ đặt tay lên lưng anh. Hai người chúng tôi cứ ngồi bên cạnh nhau
như vậy, khi thì chia sẻ cho nhau những câu chuyện, khi thì lại ngồi lặng thinh.
Cứ thế, hai tâm hồn đơn an ủi lẫn nhau cho tới khi trời đằng đông bừng tia
sáng đầu tiên.
Anh Dương bước xuống lan can bờ hồ, gương mặt anh đã tưởi tỉnh trở lại
sau một đêm đầy tâm sự và muộn phiền. Anh ôm tôi, cảm ơn tôi vì đã ngồi cùng
anh suốt một đêm dài để trò chuyện. Ngồi lên chiếc xe đã cũ, anh khởi động xe
rồi chạy về hướng ngôi trường. Đôi môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, mắt anh
nhìn thẳng về phía trước, không còn sự buồn ẩn sâu trong đó nữa. Tôi cũng
thấy mừng cho anh phần nào, đã giúp anh gỡ được những khúc mắc còn sót
lại trong lòng. Tôi cũng bước lên xe, kết thúc buổi đêm đi chơi đầu tiên của đời
sinh viên, và chắc chắn không phải lần cuối cùng.
22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
about:blank
5/6
22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
about:blank
6/6
| 1/6

Preview text:

22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
(Disclaimer: Thời điểm tôi bắt đầu viết bài này là vào lúc 4:00 sáng tại Hồ
Láng, hoặc Hồ Quan Hệ. Tôi không có nhu cầu chia sẻ về hoàn cảnh và lý do
tôi ở đây vào thời điểm này, nhưng tôi thấy đây là điều cần làm.)
Ngày 22 tháng 12 năm 2022. 7h00 tối. Buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ.
Tôi tới địa điểm đã được thông báo trước với tâm trạng vô cùng hứng khởi.
Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ mà tôi vô cùng yêu thích và mơ ước
được gia nhập ngay từ khi bước chân lên đại học. Trải qua hết vòng đơn ứng
tuyển, vòng làm việc nhóm và vòng phỏng vấn, tôi cùng những cá nhân xuất sắc
khác được lựa chọn làm thành viên chính thức. Ngày hôm nay là buổi gặp mặt
đầu tiên giữa những người thuộc thế hệ trước và thế hệ mới nhất của câu lạc bộ.
Ngay khi tới nơi, tôi đã thấy bất ngờ với cách trang trí của mọi người.
Quán cà phê tầng thượng được tô điểm với những ánh đèn lung linh, những
chùm bóng bay và những món đồ trang trí gợi nhớ tới câu lạc bộ. Tuy nhiên,
ánh mắt tôi lại dừng lại ở một người đàn anh, đang ngồi ở vị trí gần như là trung
tâm gian phòng, cười đùa và nói chuyện rất rôm rả với mọi người đang ngồi
thành một vòng tròn xung quanh, cả những anh chị của các thế hệ trước lẫn
những người bạn mà tôi quen được trong quá trình làm việc nhóm.
Phần vì sự tò mò, phần vì không có ai quen thuộc ngoài những người bạn
đang ngồi nói chuyện cùng anh, tôi đứng cạnh một người tôi quen, ngỏng cổ
nhìn vào. Anh thấy tôi vừa tới, lại vừa hay người mà anh hỏi cũng đã trả lời
xong. Anh quay sang hỏi tôi:
- Chào em! Em là nhân sự mới vừa đến phải không? Cùng giới thiệu bản
thân cho mọi người cùng nghe nào!
- Dạ, em xin phép chào các anh chị và các bạn ạ! - Tôi cúi chào một vòng
quanh nhóm - Em tên là Nam Dương, em đến từ Nghệ An và là thành viên mới của Ban Sự Kiện ạ!
- To và dõng dạc quá nhể!
- Tinh thần đáng khen đấy!
- Đúng chất Ban Sự Kiện đây rồi!
Mọi người liên lục trầm trồ và cảm thán về màn giới thiệu ngắn gọn, thẳng
thắn của tôi. Anh ấy cười:
- Hay, hoá ra em có tên giống anh! Anh cũng tên Dương, nhưng mà là Kỳ
Dương, và anh ở Hoà Bình. Cùng ngồi xuống đây với mọi người để nói chuyện
đi em, với cả ổn định chỗ ngồi để buổi họp bắt đầu nữa.
Anh chỉ tay vào chiếc ghế trống đặt cạnh anh. Tôi ngồi xuống cạnh anh, about:blank 1/6 22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
đợi cho buổi gặp mặt được chính thức bắt đầu. Không khí của buổi gặp mặt rất
thoải mái, khi mọi thành viên mới đều có cơ hội được giới thiệu về bản thân
mình. Tôi thấy rằng anh Dương rất cuồng nhiệt, luôn vỗ tay và cổ vũ thật to mỗi
khi có người vừa giới thiệu xong hay một tiết mục văn nghệ vừa kết thúc. Kể cả
sau khi hoàn thành phần hoạt động chung và chuyển sang phần riêng của từng
ban trong câu lạc bộ, anh vẫn là người sôi nổi nhất, cùng giúp các anh chị khác
chuẩn bị cho trò chơi, cũng như trò chuyện và kết nối từng thành viên mới với
nhau hoặc với các anh chị của các thế hệ trước.
10 giờ 30 phút tối. Buổi gặp mặt kết thúc.
Chưa muốn ra về khi vẫn còn hứng chơi, tôi gia nhập đội đi “Tăng 2”, với
địa điểm là quán ăn đêm và hồ Quan hệ, nằm trước cổng trường tôi. Tôi ở nhà
trọ và không có giờ giới nghiêm, nên tôi hoàn toàn có thể đi qua đêm nếu thích.
Tôi cũng chỉ ở nhà một mình nếu đi về, nên tôi quyết định “đi tới bến", vừa để
gắn kết thêm với mọi người, vừa để xem rằng điều gì khiến sinh viên đại học
yêu thích việc đi chơi đêm đến vậy. Anh Dương cũng đi cùng nhóm đi chơi tiếp.
Tới quán ăn đêm, tôi gọi một bát mì trộn yêu thích. Nhóm đi chơi muộn
này có khoảng 12 - 15 người, bao gồm cả những thành viên cũ và thành viên
mới của câu lạc bộ. Khoảng gần 12h đêm, với những chiếc bụng đã no nê,
chúng tôi cùng đi tới đầu bên kia hồ Quan hệ. Hồ vốn tên là hồ Láng, nhưng do
nằm trước cổng trường Học viện Quan hệ Quốc tế, tiền thân của Học viện
Ngoại Giao, nên người dân quanh đây và cả sinh viên trong trường đều gọi tên hồ là Hồ Quan hệ.
Tìm được địa điểm phù hợp, chúng tôi dùng vài chiếc áo mưa để trải
xuống nền đất và ngồi quây quần thành một vòng tròn, đủ sạch sẽ để có thể ngồi
uống nước và nói chuyện. Mọi người chơi một trò chơi mang tên “Thật hay
Thách”, với luật chơi là phải trả lời một câu hỏi bằng sự thật, hoặc thực hiện
một hành động bất kỳ do người khác chỉ định. Tuy nhiên, chúng tôi bỏ qua phần
hành động, chỉ tập trung vào việc chọn một người bất kỳ trong nhóm để hỏi
những câu hỏi gần gũi, thân mật.
Anh Kỳ Dương, người mà hai giờ đồng hồ trước vẫn luôn náo nhiệt và hơi
có phần ồn ào, bây giờ lại đang ngồi trầm ngâm trong vòng tròn, chống tay lên
cằm một cách lặng thinh và nhìn lần lượt từng người trong vòng chia sẻ câu
chuyện của mình. Anh hầu như không lên tiếng lần nào, không đặt bất cứ câu
hỏi gì cho ai. Anh chỉ ngồi yên như vậy, lắng nghe câu chuyện của mọi người.
Đến lượt anh Dương trả lời. Chị Tâm Nguyên ngồi bên cạnh anh đặt câu
hỏi, xem chừng hai anh chị rất thân nhau nên câu hỏi của chị cũng có phần thân mật hơn bình thường: about:blank 2/6 22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
- Bây giờ hỏi thật nha! Tao biết là mày đang để ý tới một người, vậy nên để
tránh lộ thì mày chỉ cần miêu tả xem, điều gì khiến cho mày thích người ta?
Anh Dương đánh mắt một cái rất kín đáo và rất nhanh về phía Hoa An,
người bạn mới cùng Ban Sự Kiện của tôi. Anh ngồi đối diện tôi, ngay góc chiếu
của ánh đèn đường đằng xa, nên tôi có thể thấy sự ẩn ý của anh trong ánh mắt
đó. Anh lấy hơi rồi nói, giọng anh bỗng dưng trầm xuống một tông:
- Ừ thì, tao sẽ chỉ nói về tính cách thôi, bỏ qua phần ngoại hình đi vậy. Tao
thích người ấy vì thứ nhất là người ấy rất tuyệt vời, khá hợp với tính cách của
tao, tức là cũng hơi “tưng tửng” như tao ấy. Còn lý do thứ hai là vì người ấy có
đáp lại sự quan tâm của tao. Tao không còn là học sinh cấp ba để đi theo những
cảm xúc nhất thời nữa, và trước đây tao đã từng không nhận lại được sự quan
tâm từ người mà tao có cảm tình, nên tao không muốn đâm đầu vào chuyện đó lần nữa.
Mọi người trong vòng tròn không hẹn mà cùng vỗ tay cho anh Dương. Chị
Nguyên ôm lấy anh, vỗ lên lưng anh như dỗ dành. Dường như anh có một điều
gì đó còn giấu trong lòng, điều mà chỉ những người thực sự thân thiết với anh
mới được biết. Ánh mắt anh lại đưa sang phía Hoa An, nhưng cô không nhìn
anh, mà lại đang nói chuyện với một người bạn khác. Thế là anh thôi nhìn cô,
lại trở về tư thế cũ.
2 giờ sáng. Trời trở lạnh hơn.
Một lúc sau, những câu chuyện dần rẽ sang hướng tập thể hơn, nên mọi
người tách ra thành từng nhóm riêng lẻ để nói chuyện. Duy chỉ có anh Dương,
người có thể nói chuyện với bất kỳ nhóm nào, lại ra ngồi trên lan can hồ một
mình. Trên tay anh là một cốc giấy chứa cacao nóng, nhưng cách anh nhìn nó
giống như thể anh ước rằng đó là một chai rượu. Tôi cầm cốc milo nóng của
mình sang chỗ anh, khẽ ngồi cạnh anh. Mắt anh nhìn xa xăm về phía toà nhà ở
phía xa, đôi mắt vui vẻ những giờ đồng hồ trước nay lại đượm một màu buồn,
phản chiếu những ánh đèn đang lấp lánh trên mặt hồ.
Thấy tôi ngồi cạnh, anh Dương cười khẽ, hỏi:
- Sao em ra đây ngồi cùng anh?
- Em thấy anh ngồi một mình hơi cô đơn, nên em ngồi cùng ạ.
- Cô đơn thế nào được, bao nhiêu người ở đây cơ mà - Anh Dương khoát
tay một vòng, ám chỉ những người đang ở đây cùng chúng tôi.
- Nhưng mà, em thấy anh trầm tư hơn so với lúc ở quán. Anh không náo
nhiệt nữa mà lại trầm lắng hẳn ấy.
- Chuyện bình thường mà em. Mỗi nơi lại cần một kiểu tâm trạng khác
nhau, đối với anh là thế. about:blank 3/6 22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
- Cho em hỏi anh cái này nha - Tôi khẽ hạ giọng - Lúc nãy anh miêu tả bạn Hoa An đúng không anh?
- Em suy ra từ đâu thế? - Anh cười.
- Lúc trước và sau khi trả lời, em thấy anh nhìn sang bạn ấy, nhìn bằng ánh
mắt như lúc nãy anh nhìn xa xăm ra hồ ấy. Nên em nghĩ rằng anh có thể có cảm tình với Hoa An.
Anh Dương chỉ khẽ cười một tiếng. Anh uống một hớp cacao, rồi đặt cái
cốc giấy sang bên cạnh. Khẽ xoa hai tay vào nhau, anh nói:
- Em tinh mắt tinh ý thật. Ừ, anh có một chút tình cảm với bạn Hoa An,
nhưng bây giờ anh nhận ra rằng đấy chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Nó giống
như một cơn cảm nắng vu vơ vậy, nhưng anh lại quan trọng hoá nó lên, thành không hay cho lắm.
- Sao anh có nhiều tâm sự như vậy mà anh không kể cho ai?
- Đôi khi có những chuyện mà chỉ tự nói chuyện với chính mình thì mới
giải quyết đúng đắn được em ạ. Anh có kể cho chị Tâm Nguyên rồi, nhưng cũng
chỉ là để xả bớt ra cho nhẹ thôi. Để giải quyết hoàn toàn thì anh phải tự nói
chuyện với bản thân mình, như thế mới đi đúng đường được.
- Ra là vậy. Em thấy cái việc có chuyện gì đó trong lòng mà không được
nói với ai, nó cứ bức bối, khó chịu thế nào ấy anh ạ.
- Anh cũng thế mà em. Nhưng đến nay anh cũng quen rồi. Từ lúc bước
chân lên đại học là anh quen hơn với việc tự giữ lấy và giải quyết vấn đề của
chính mình. Nếu không phải là mình, thì cũng chẳng có ai làm thay cho mình cả.
Tôi nghe cũng thấy có điểm thuyết phục. Khi còn là học sinh trung học, tôi
thường hay nói với bố mẹ hoặc bạn bè về những vấn đề của mình, để có người
cùng tìm cách giải quyết. Nhưng từ khi lên đại học, tôi thấy mình không còn
dựa vào mọi người xung quanh nhiều như trước, mà chủ yếu là tự làm lấy.
Anh Dương thở dài. Có lẽ đêm nay là một đêm đầy cảm xúc lẫn lộn của
anh. Tôi chưa từng gặp ai có thể thay đổi cảm xúc và thái độ nhanh như anh cả.
Không biết anh đã trải qua những điều gì để trở thành một con người có thể
chuyển đổi giữa hai thái cực cảm xúc một cách rõ rệt như vậy. Anh lại tiếp lời:
- Kể cũng lạ. Ngày trước thì cố mãi cũng chẳng kiếm được người yêu, bây
giờ có cửa để đến với người ta thì lại không dám. Đúng là đời.
- Ý anh nói thế là sao ạ?
- Ngày trước anh thích nhiều người lắm, nhưng chẳng lần nào đi tới đâu.
Sau vài mối tình thì cũng dần thấy ngại, chẳng muốn yêu nữa. Đến bây giờ có
được cảm giác thì không xác định được rõ ràng, thành ra cũng chẳng đi tiếp about:blank 4/6 22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự
được. Còn chuyện học hành với đi làm phải lo cùng lúc nữa, thành ra cũng thấy
hơi áp lực. Đành giữ trong lòng vậy thôi.
- Sao anh giữ nhiều chuyện trong lòng thế? Cứ tự làm khổ tinh thần mình thế không tốt đâu anh!
- Anh biết mà em. Những ngày ngồi trống vắng như thế này là cách để anh
thanh tẩy đây. Nhưng cũng hiếm khi được như thế. Cũng chẳng biết làm gì hơn em ạ.
Anh lại ngồi lặng thinh ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn từng gợn nước. Tôi nhìn
người sinh viên đang xoay vòng trong học tập, việc làm và tình yêu này, mà cảm thấy buồn thay. 4 giờ sáng. Gió lạnh
Những nhóm nhỏ còn lại đều lần lượt ra về. Tôi thấy anh Dương lặng lẽ
nhìn theo xe của Hoa An, cười tiếc nuối. Nhưng ánh mắt của anh không dừng
lại ở đó. Anh nhìn theo bóng lưng của chị Tâm Nguyên khuất dần sau những
ánh đèn le lói bên bờ hồ. Nụ cười của anh lần này đã khác, dường như anh cười
vì đã giải đáp được một khúc mắc trong lòng.
Chỉ còn lại hai người chúng tôi ngồi bên hồ. Từng cơn gió mùa đông thổi
ngang qua nơi chúng tôi ngồi, lạnh lẽo và vô tình. Anh Dương vẫn ngồi nguyên
tư thế ấy, ánh mắt lại nhìn xa xăm ra mặt hồ. Tôi đã từng nghĩ rằng những cuộc
đi chơi đêm này sẽ thường là những màn ăn chơi vô bờ bến đến tận sáng của
sinh viên, nhưng thì ra cũng có những người như anh Dương vậy. Họ dùng buổi
đêm để được trút bầu tâm sự với những người bạn thân thiết, hoặc đôi khi chỉ là
với những người lạ. Cuộc sống nội tâm của những người trẻ như anh chỉ bắt đầu
khi đêm xuống, và họ được tạm tháo bỏ lớp mặt nạ họ vẫn thường mang để
sống với những cảm xúc thật của chính mình.
Tôi khẽ đặt tay lên lưng anh. Hai người chúng tôi cứ ngồi bên cạnh nhau
như vậy, khi thì chia sẻ cho nhau những câu chuyện, khi thì lại ngồi lặng thinh.
Cứ thế, hai tâm hồn cô đơn an ủi lẫn nhau cho tới khi trời đằng đông bừng tia sáng đầu tiên.
Anh Dương bước xuống lan can bờ hồ, gương mặt anh đã tưởi tỉnh trở lại
sau một đêm đầy tâm sự và muộn phiền. Anh ôm tôi, cảm ơn tôi vì đã ngồi cùng
anh suốt một đêm dài để trò chuyện. Ngồi lên chiếc xe đã cũ, anh khởi động xe
rồi chạy về hướng ngôi trường. Đôi môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, mắt anh
nhìn thẳng về phía trước, không còn sự buồn bã ẩn sâu trong đó nữa. Tôi cũng
thấy mừng cho anh phần nào, vì đã giúp anh gỡ được những khúc mắc còn sót
lại trong lòng. Tôi cũng bước lên xe, kết thúc buổi đêm đi chơi đầu tiên của đời
sinh viên, và chắc chắn không phải lần cuối cùng. about:blank 5/6 22:10 29/7/24
[2.1] Phóng sự 2 Đêm của người có nhiều tâm sự about:blank 6/6